You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Trường Sa - Đất nước nơi đầu sóng !

02/05/2012
"Không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em...". Không hiểu sao trong suốt hải trình hơn 1100 hải lý, giai điệu của bài hát "Gần lắm Trường Sa" của nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên cứ trở đi trở lại day dứt mãi trong tôi kể cả trong giấc ngủ chập chờn chao lắc của đại dương mênh mông...
Kỳ 1. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam !
Sáng 17/4 Đoàn đại biểu 54 dân tộc anh em (khu vực phía Bắc) đi thăm Trường Sa xuất phát từ Hà Nội lên cảng hàng không Nội Bài bay vào thành phố Hồ Chi Minh để "hội quân" với các đại biểu phía Nam tại Nhà khách của Quân chủng Hải quân số 1A - Tôn Đức Thắng, quận 1. Đã bao lần đi xa, từ thời trai trẻ đến nay tóc đã pha sương, cảm xúc trước mỗi chuyến đi xa dường như có "chai đi" theo năm tháng, nhưng lần này sự háo hức "nhổ neo ra khơi" trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ô tô của Quân chủng Hải quân đón Đoàn công tác đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất về thẳng Nhà khách của Quân chủng Hải quân để họp Đoàn, phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng phục vụ chuyến đi...
tham-ts.jpg
Sáng 18/4 cả Đoàn dậy sớm, điểm tâm xong lên ô tô chạy thẳng về cảng Cát Lái. Đoàn vừa đặt chân lên Cảng đã được các chiến sỹ Hải quân đón tiếp chu đáo, giúp đỡ đưa đưa hành lý, quân tư trang cá nhân đến từng phòng trên tàu. Đúng 8 giờ, Lễ tiễn đoàn công tác đặc biệt diễn ra trang trọng theo đúng nghi thức của quân đội. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh tiễn đoàn tại cầu tầu, tặng hoa và chúc Đoàn "hải lộ bình an". Đúng 8 giờ 5', con tàu kéo một hồi còi dài, trang nghiêm, trầm hùng tạm biệt đất liền, tạm biệt những người thân yêu. Chỉ trước đó 15 phút thôi anh em các cơ quan thông tấn, báo chí còn chen chúc thi nhau chĩa ống kính "tác nghiệp" vào những bộ quần áo dân tộc với rất nhiều màu sắc như trăm hoa đua nở của các đại biểu nữ, cả phóng viên và đại biểu đều vui vẻ, cười đùa. Khi con tầu từ từ tách bến, những bàn tay vẫy chào những bàn tay thì cả trên lan can boong tầu và trên bờ đều đã có những giọt nước mắt xúc động lăn xuống, những bàn tay quệt vội trên má. Chào "Đất Mẹ" nhé, chúng tôi ra Trường Sa đây !
Dai-bieu-dt-(1).jpg
Để tổ chức Đoàn đại biểu đại diện 54 dân tộc Việt Nam thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 từ cách đây nhiều tháng Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố trong cả nước đã tiến hành công tác chuẩn bị rất chu đáo, công phu... Hầu hết các đại biểu khi được mời tham gia Đoàn công tác đều hết sức phấn khởi và sẵn sàng hoãn lại tất cả các công việc thường nhật để tham gia một hải trình lịch sử có một không hai. Thực vậy, từ hơn 300 năm nay đã có hàng ngàn lần hải trình của Người Việt Nam qua nhiều triều đại lịch sử đến với vùng đất thiêng liêng ấy của Tổ quốc để khai thác tài nguyên, trồng cây, xây miếu thờ, dựng chùa chiền, lập bia, đào giếng, xây hải đăng, làm khí tượng, lập trạm thuế, làm nhà, lập ấp, sinh sống bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo Quốc gia. Trong số họ có cả dân binh, lính thú, dân chài, nông dân, công nhân, quân nhân, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, nhà tu hành... Nhưng một Đoàn đại biểu gần 150 người đại diện 54 dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc từ Hà Giang đến Hà Tiên với đủ mọi thành phần, lứa tuổi, giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp... đến với vùng hải đảo viễn đông ngàn năm sóng vỗ để khẳng định khối đoàn kết "đồng bào" triệu người như một, toàn dân một ý trí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giữ gìn, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc và chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử 4000 năm của dân tộc...
Khuc-tam-tinh-voi-nguoi-linh-bien.JPG
"Nhổ neo ra khơi", ai đó bên cạnh tôi cất tiếng hát khe khẽ, bỗng dưng tôi cũng hát theo "Nhổ neo ra khơi, qua ngàn lớp sóng nhấp nhô...". Từ cảng Cát Lái tầu xuôi sông Sài Gòn ra Vũng Tàu rồi theo hải trình: Vũng Tàu - Cam Ranh - (Khánh Hòa) - Song Tử Tây. Quãng đường 480 hải lý với vận tốc khoảng 8-9 hải lý/giờ dự kiến phải gần 60 tiếng mới đến Song Tử Tây. Thành phần đoàn 54 dân tộc anh em đa số là đại biểu các tỉnh miền núi Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều người ở miền núi chưa một lần nhìn thấy biển. Có con sóng lớn vỗ mạn tàu tung nước lên boong có người đã nếm thử vị nước biển xem có thực mặn hay không. HQ 996 là một trong những tàu vận tải hạng trung của Hải quân Việt Nam thiết kế theo kiểu tàu khách với nhiều buồng nhỏ chở được gần 200 người trên cả 4 tầng. Mỗi buồng nhỏ có 4 giường tầng cho 8 người. Theo kinh nghiệm dân gian các tỉnh duyên hải miền Trung "Tháng Ba bà già đi biển" có nghĩa là vào cữ tháng Ba âm lịch thì "trời yên biển lặng" nhất trong năm bà già cũng có thể đi biển được. Khi tàu chạy ven biển, sóng còn nhỏ nên chỉ có vài người say sóng. Sáng ngày thứ 2 tàu chúng tôi chạy thẳng về hướng mặt trời mọc - quần đảo Trường Sa. Nhiều lúc sóng vỗ ào ạt hai mạn tầu cùng với gió đại dương ầm ào, thân tàu chao lắc khiến nhiều người nôn nao. Khi ra đại dương mới thấy con tàu có lượng rẽ nước hơn 2500 tấn của chúng tôi quá nhỏ bé giữa biển trời bao la. Theo kinh nghiệm của những người đi biển lâu năm truyền lại, tôi thường lên boong tàu ngắm trời biển, hít thở không khí thoáng đãng, mát mẻ và chống say sóng. Đứng ở mũi boong tầu nhìn con tàu rẽ sóng lao lên phía trước trong miên man ầm ào của đại đương bất giác tôi nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu: "Tổ quốc tôi như một con tàu". Vâng, chúng tôi đang đến với một vùng biển đảo đất trời thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi ấy từ mấy trăm năm trước... các triều đại phong kiến Việt Nam đã đã nhiều lần khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Đó là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thời Minh Mạng, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, đệ nhị kỷ, quyển 104 chép: "Năm 1833, Vua (Minh Mạng) bảo Bộ Công rằng dải Hoàng Sa nằm trong hải phận Quảng Ngãi", hoặc năm 1836, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, đệ nhị kỷ, quyển 165 chép: "Bộ Công tâu: Xứ Hoàng Sa thuộc cương vực mặt biển của nước ta, rất là hiểm yếu". Năm 1847, tờ phúc tấu của Bộ Công trong tập châu bản tập 51, trang 235 ghi rõ: "Bộ Công tâu lên Vua [Thiệu Trị]: "Hàng năm, vào mùa xuân, theo lệ phái binh thuyền vãng thám Hoàng Sa, thuộc hải cương nước nhà". Sách đại Nam Thực lục tiền biên quyển 10 chép: "Ngoài biển xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 100 cồn cát... chiều dài kéo dài không biết tới mấy ngàn dặm, tục gọi là Vạn Lý Hoàng Sa châu." Từ đầu Triều Nguyễn, những đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa đã được thành lập hàng năm đều ra bảo vệ và khai thác tài nguyên ở hai quần đảo "thuộc hải cương nước nhà" ấy. Thời vua Minh Mạng, triều đình nhà Nguyễn đã cho dựng miếu bằng đá để thờ cúng, đào giếng lấy nước ngọt... và đã cho trồng cây tại các đảo để cho thuyền bè ở đằng xa nhận thấy, tránh bị nạn. Nhiều nhà cứu thừa nhận các thực vật cây cối ở Hoàng Sa, Trường Sa phần lớn có nguồn gốc ở miền Trung Việt Nam. Riêng tại đảo Phú Lâm, tài liệu Trung Quốc ghi rõ có miếu Hoàng Sa Tự của Việt Nam... Bắt đầu từ năm 1816, việc xem xét và đo đạc thuỷ trình... để vẽ bản đồ ở Hoàng Sa do Bộ Công chỉ đạo thuỷ quân phối hợp với giám thành, với địa phương Quảng Ngãi. Đến năm Minh Mạng thứ 14 (1833), Vua Minh Mạng đã chỉ thị cho Bộ Công đẩy mạnh việc dựng bia chủ quyền, cắm cột mốc ở Hoàng Sa...
Den-tho-Bac-Ho-tren-dao-Truong-Sa.JPG
     
                                        Ảnh: Đền thờ bác Hồ trên đảo Trường Sa
Cho đến năm 1939, các đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa vẫn do Pháp, thay mặt nước Việt Nam, thực hiện chủ quyền. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đôi lần nêu chủ quyền của họ nhưng khi Pháp đề nghị đưa vấn đề ra Tòa án trọng tài họ lại khước từ. Từ 1939, quân đội Nhật Bản đã chiếm cả hai quần đảo cho đến khi họ buộc phải rút đi. Có một sự thật thú vị qua các tư liệu, thư tịch lịch sử thế giới cho thấy: Trong thời gian Đệ Nhị thế chiến, các nhà lãnh đạo Mỹ, Liên Xô, Anh (Franklin D. Roosevelt, Stalin, Winston Churchill) đã ba lần gặp nhau tại Teheran, Yalta, Potsdam đề bàn về những vấn đề chỉ đạo chiến tranh, vấn đề hợp tác trong và sau chiến tranh. Tổng thống F.D. Roosevelt, Thủ tướng W.Churchill và Thống chế Tưởng Giới Thạch cũng đã bí mật họp tại Cairo để bàn về kết thúc chiến tranh với Nhật Bản và việc giải quyết những vấn đề lãnh thổ Châu Á bị Nhật Bản chiếm đóng. Đây là những cuộc họp cấp cao cực kỳ quan trọng để chiến thắng chủ nghĩa phát xít và chuẩn bị tiến tới một thế giới hậu chiến. Đối với các nước Đông Bắc Á và Đông Nam Á, đặc biệt quan trọng là vấn đề những lãnh thổ bị Nhật Bản chiếm đóng. Tại Cairo, Mỹ, Anh, Trung Quốc đã ra một bản Tuyên bố trong đó có đoạn nói rõ ràng: “Nhật Bản phải bị loại khỏi tất cả các quần đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật Bản đã cướp đoạt, chiếm đóng từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 và tất cả các lãnh thổ mà Nhật Bản đã chiếm đoạt của Trung Hoa như là Mãn Châu, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại Trung Hoa Dân Quốc” (Tuyên cáo Cairo ngày 26/11/1943). Sự thật lịch sử cho thấy Bản Tuyên bố hoàn toàn không đề cập đến số phận của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc nhận là lãnh thổ của họ. Thống chế Tưởng Giới Thạch đích thân tham dự cuộc họp thượng đỉnh này và cùng Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh bàn bạc trong bốn ngày, không thể không nêu vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa khi nêu vấn đề các lãnh thổ khác bị mất về tay Nhật Bản. Nhưng trong bản Tuyên bố Cairo mà ba vị lãnh đạo đã nhất trí thông qua, không có bảo lưu hay tuyên bố riêng nào của Trung Quốc về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Điều đó chứng tỏ không có vấn đề trao hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc. Trong Tuyên cáo Postdam ngày 26/7/1945, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Anh và Trung Quốc đã khẳng định rằng “các điều khoản của Tuyển bố Cairo sẽ được thi hành” và Liên Xô sau khi tuyên chiến với Nhật, đã tham gia bản Tuyên cáo Potsdam. Tại Hội nghị San Francisco 51 (ngày 15/8/1951), đại biểu các nước đều đòi giải quyết vấn đề Hoàng Sà và Trường Sa theo đúng Tuyên bố Cairo và thỏa ước Potsdam. Đại biểu Liên Xô A.Gromyko đưa ra đề nghị trao cho Trung Quốc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhưng đề nghị này bị bác bỏ vì có tới 48 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Đại biểu Việt Nam, ông Trần Văn Hữu (Thủ tướng CP Bảo Đại) tuyên bố: “Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu là lãnh thổ Việt Nam”, không một đại biểu nào phản đối hay bảo lưu. Cuối cùng Hòa ước với Nhật Bản được ký ngày 8 tháng 9 năm 1951 trong đó điều 2, điểm 7 nêu rõ: “Nhật Bản từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa hay đòi hỏi đối với Paracels và Spraly” (tức Hoàng Sa và Trường Sa).
Em-o-Truong-Sa.JPG
Như thế với chức năng kiểm soát sự khai thác các sản vật ở biển Đông và những hành động cụ thể trực tiếp khai thác các sản vật của Đội Hoàng Sa, một tổ chức dân binh liên tục gần hai thế kỷ suốt từ đầu thế kỷ 17 cho đến năm 1816 cùng những hành động xác lập và thực thi chủ quyền rất cụ thể như xây cột mốc, dựng bia, xây miếu, trồng cây, đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, khai thác tài nguyên của Việt Nam từ năm 1816 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của vua và triều đình cũng như những lời tuyên bố của triều đình nhà Nguyễn và sự quản hạt hành chính vào Quảng Ngãi từ đầu thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, tất cả là những bằng chứng hiển nhiên về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhà nước CHXHCN Việt Nam cũng đã nhiều lần khẳng định: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của Việt Nam tiến hành trên các quần đảo và vùng biển của Việt Nam, kể cả việc phân lô, thăm dò và khai thác dầu khí là hoàn toàn bình thường, phù hợp với luật pháp Việt Nam, luật pháp và thực tiễn quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông năm 2002...
Tôi đang miên man trong dòng hồi tưởng về lịch sử chợt nghe tiếng ghi ta bập bùng, một giọng hát trong trẻo cất lên: Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa xa lắm em ơi. Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội thân yêu chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh đảo trúc san hô.Trường Sa ơi! Biển đảo yêu thương... Tôi đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần, chỉ biết rằng từ khi con tàu nhổ neo rời bến giai điệu của bài hát cứ da diết trở đi trở lại mãi trong tôi hòa cùng tiếng ầm ào của sóng biển; khi một mình ngắm đại dương bao la với sự biến đổi kỳ ảo của những làn mây lúc mặt trời mọc và lặn; khi nhớ lại những dòng tư liệu lịch sử về bãi cát vàng Hoàng Sa - Trường Sa và trong cả giấc ngủ chập chờn trên boong tàu khi ngắm bầu trời sao của cả tuổi thơ bao nhiêu năm nay mới gặp lại. Có tiếng ai đó bỗng reo lên: đảo kia rồi ! Nhiều người cùng xô lại mũi tàu. Tôi vội nâng ống nhòm lên điều chỉnh tiêu cự. Phía chân trời một vệt xanh nổi trên biển như "mâm cốm" lớn dần lên. Có thể thấy rõ một màu xanh mát của cây cối, đảo của ta rất nhiều cây! (tiếng ai đó bình phẩm), kia là những cột đèn năng lượng mặt trời !, còn kia những hàng cột cao hơn có cánh chong chóng đang quay là tuốc - bin điện chạy bằng sức gió (tiếng một sỹ quan hải quân giải thích cho mọi người); những mái nhà trên đảo nhấp nhô theo từng ngọn sóng và cao nhất to nhất là có lẽ là cây đèn biển. Đúng là ngọn hải đăng rồi. Thế là sau 3 ngày 2 đêm lênh đênh trên sóng nước từ cảng Cát Lái TP Hồ Chí Minh qua hơn 873 km (480 hải lý) chúng tôi đã đến đảo Song Tử Tây điểm dừng chân đầu tiên trên hải trình thăm huyện đảo Trường Sa và nhà dàn DK1. Không dấu nổi xúc động nhiều tiếng hát cùng nghẹn ngào đồng thanh cất lên:"Không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em...,".
 
tai-xuong.png
 
              Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
                          Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
                       Chịu trách nhiệm:  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Gia Lai